“Trong cuộc sống này, cậu và tớ có thể thêm những người lạ thành quen và cũng có thể thêm những người quen thành lạ.”
Trong từ điển “gặp gỡ” của một đứa chưa đến tuổi 20 là tớ thì cụm từ: Người lạ, cũng có khá nhiều định nghĩa.
Người lạ – những người mà tớ chưa bao giờ gặp, chưa biết tên, tuổi, cũng chẳng biết gì về họ cũng như cuộc sống của họ hoặc cũng có thể biết về nhau nhưng chỉ là đơn phương một phía, hoặc chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với nhau.
Ấy thế mà, có những người lạ – dần dà thành thân quen.
Những người lạ ấy, tớ gặp họ trong những hoàn cảnh bất ngờ mà có lẽ chẳng bao giờ tớ nghĩ đến, có thể là trong một tình huống trớ trêu nào đó, hoặc một khung cảnh “hữu duyên, hữu tình”, có thể là trong công việc, hay trong những chuyến đi xa, và cũng có thể là từ sự “sắp đặt” của người khác…vân vân và mây mây.
Câu chuyện của những kẻ “lạ” có thể bắt đầu từ nhiều thứ lắm: một nụ cười, sự giúp đỡ, sở thích, đam mê hay là vì một công việc nào đó.
Có những người “lạ”mà tớ có thể nói chuyện với họ, nói vẩn vơ cái này cái kia, mấy cái hay ho hay chỉ là mấy chuyện tàm phào của cuộc sống.
Có những người “lạ” tớ chưa gặp ngoài đời bao giờ và cũng có những người “lạ” mà tớ gặp vài lần, hay rất nhiều lần. Tớ có thể không biết về người “lạ” đó, nhưng người đó lại biết về tớ hoặc cũng có thể ngược lại.
Những người lạ mà thời gian, niềm đam mê, sự thấu hiểu, tình cảm đã khiến bọn tớ thành bạn, bạn thân, và thậm chí là thành người yêu của nhau.
Thế đấy, những người lạ vì mối duyên mà gặp nhau giữa bảy tỉ người. Họ làm cuộc sống ta thú vị, vui vẻ nhiều điều mới lạ và nhiều màu sắc hơn.
Nhưng, người lạ – với tớ cũng là từ để nói về những người mà qua một thời gian bên cạnh nhau, hiểu về nhau lại chào nhau với hai chữ “người lạ”
Có những người là bạn của tớ, những người tớ rất thân từng chia sẻ với nhau nhiều điều, chơi với nhau nhiều trò vậy mà vì vài lý do vài hiểu lầm, chúng tớ không còn thân thiết với nhau nữa, dần dà lạnh nhạt và gặp nhau như những người không quen.
Cũng có những người mà bọn tớ dành rất nhiều tình cảm và yêu thương cho nhau, nhưng rồi cũng rời xa nhau như “người lạ”.
Những người lạ từng quen ấy khi bước qua cuộc đời tớ, như một sắp đặt của chữ “duyên” và rời đi cũng bởi cái “duyên” ấy đã hết.
Cứ mỗi khi có chuyện đó xảy ra, để lại trong tớ là suy nghĩ, là chút buồn, là chút tiếc nuối, nhớ thương và cũng khá là đau lòng.
Trong cả hành trình cuộc đời của tớ và cậu, tớ nghĩ sau này chúng ta vẫn sẽ gặp những “người lạ” như thế.
Tớ và cậu cũng có thể có thêm những người lạ thành thân và cũng có thể có thêm những người thân thành lạ.
Tớ và cậu,cũng có thể thành một người đặc biệt của ai đó và cũng có thể trở thành một người lạ đi qua cuộc đời họ.
Chỉ là tớ nghĩ khi mình còn có cơ hội còn ở bên nhau thì chúng ta hãy nên dành cho nhau những điều tuyệt vời, những ấn tượng tốt và những kỉ niệm đẹp nhất mà ta có thể. Để sau này dù có “tạm biệt” nhau thì hãy làm sao cho bản thân bớt đi những kí ức không đẹp nhất.
Thế giới ngoài kia mênh mông và bao la lắm, tớ lại là một đứa thích tự do, tớ muốn những ngày tháng của tuổi trẻ, những năm tháng mà tớ được trao để sống tớ có thể gặp nhiều hơn những người lạ, tớ cũng muốn bản thân mình phải giới hạn tới mức tối thiểu nhất trở thành “người lạ” của ai đó.
Cảm ơn mọi người, những người lạ đã, đang còn ở bên cạnh tớ.
Cảm ơn những người đã từng đi qua cuộc đời tớ và giờ thì coi tớ như”người lạ”.
Vì thật ra thì, với tớ tất cả mọi người đều là những người lạ tuyệt vời, đã giúp tớ vẽ lên cuộc sống của mình đầy sinh động với hương vị và cảm xúc.
Tặng những người lạ của mình một bài hát mình đang bị nghiện. nè: https://m.youtube.com/watch?v=y4KVr6xoawQ
Pics from: Anh Bui Thanh Duy