Ai muốn làm người lớn đều đã từng là trẻ con và một đứa trẻ con rồi mai này sẽ trở thành một người lớn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta luôn có riêng trong mình cả một bầu trời kỉ niệm, cái gọi là Tuổi thơ.
Hôm nay, không viết về câu chuyện của tớ, nhưng tớ sẽ nói với cậu về cuốn sách tớ đã đọc. Liệu cậu đã sẵn sàng đi cùng tớ trong cuộc hành trình tìm lại tuổi thơ qua trang sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” chưa?
“Tôi viết những cuốn sách này không để dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”. Đó là những lời tâm sự của tác giả Nguyễn Nhật Ánh được viết trong cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2008.
Nghe tới đây thì có thể cậu sẽ nhớ tới bài hát nổi tiếng cùng tên của Lynk Lee trước cả cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Ồ có thể lắm chứ, tớ là một ví dụ điển hình trong đó vì chính tớ mãi sau này mới biết có cuốn sách như vậy. Chà! Âm nhạc luôn có một cách gì đó dễ lôi cuốn, vào tai hơn với chúng ta, hơn nữa, giữa cái thế giới bộn bề, bụi bặm và ưa sự tiện lợi của tụi mình, thời lượng nghe một bài hát dăm ba phút sẽ dễ dàng hơn là 1 đọc cuốn sách.
Thật sự thì Lynk Lee đã rất thành công trong ca khúc đó, khi bằng giai điệu trầm bổng và giọng ca trời phú của mình, anh đã đưa chúng ta về với cả một khoảng trời ký ức. Điều đó thì chúng ta sẽ chẳng phải bàn lại nữa vì có thể cậu đã nghe đi nghe lại và có những cảm nhận của riêng mình rồi. Thế nhưng hôm nay, sau khi đọc lại “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, điều tớ muốn nói là, nếu cậu dành thêm chút thời gian “quý báu” của mình lật giở từng trang của cuốn sách mà nghiền ngẫm, tớ tin rằng đó sẽ là một quyết định vô cùng đúng đắn của cậu. Bầu trời tuổi thơ qua sẽ dần hiện ra trước mặt cậu “cực kỳ” cụ thể, “cực kỳ” sinh động qua từng trang văn, con chữ của tác giả.
Tên tuổi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được tớ biết đến lần đầu tiên từ bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái ngày hôm qua và sau đó là bộ phim đình đám là Mắt biếc. Chà, toàn phim nhỉ, nhưng tớ mới xem được có Mắt biếc thôi.
Nổi tiếng về dòng văn viết về tuổi thơ, tuổi mới lớn cùng với sự từng trải với am hiểu, Nguyễn Nhật Ánh được biết đến là một tác giả lớn thành công trong thể loại truyện này. Tớ nói thế là vì tớ được cảm nhận từ cái nhìn của ông qua câu chuyện và tớ thấy thấm thía về điều đó.
Bằng lối kể chuyện rất mộc mạc giản dị với giọng văn không màu mè, câu lệ, câu chuyện tuổi thơ đời thực được tác giả xen lẫn với những dòng suy tư rất tự nhiên về quá khứ và hiện tại. Đọc từng câu, từng chữ, từng trang văn. có lúc cậu sẽ vỗ đùi đen đét, tấm tắc vì: “chao ôi, hay quá đúng là cái “nét” của mình”; hay “chà, cái này không sai vào đâu được, đích thị là tuổi thơ của mình ngày xưa”; hoặc phải phì cười vì lối kể chuyện rất hài hước , “ngây ngô” của tác giả.
Câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật chính : Cu Mùi (tác giả), thằng Hải. con Tí sún, cái Tũn. Với chất liệu câu chuyện thực, nhân vật ngoài đời thực vốn gần gũi với người đọc cùng cái khiếu viết, khiếu kể sinh động của tác giả, chúng ta bị cuốn vào bức tranh tuổi thơ của ông để rồi thấy chính mình trong đó. Gặp lại những suy nghĩ tuổi thơ như việc dăm ba lần oán trách bố mẹ không hiểu mình, phì cười vì những trò nghịch thuở nhỏ như: cô dâu chú rể, truy tìm kho báu, hoặc từng chẳng có suy nghĩ muốn thay đổi thế giới?
Bước lên chuyến tàu cùng tấm vé trở về tuổi thơ, cậu không chỉ được ngắm những kỉ niệm tua chầm chập qua từng con chữ, nhưng còn được ngẫm lại nhiều điều trong cuộc sống dưới ngòi bút dí dỏm nhưng đầy sâu sắc của tác giả. Rằng thì những câu chuyện đời thường như tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khỏe” nhưng vẫn chưa bao giờ được người ta “thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu”; chuyện hôn nhân bền vững hay không nhiều khi đến từ chính “căn bếp”; hay chuyện trẻ con và người lớn thì có hai thế giới khác nhau: thế giới trẻ con được nhìn nhận dưới lăng kính trực giác, còn người lớn thì phần nhiều là lý tính, trong khi trẻ con có những cách nhìn nhận thế giới đầy sáng tạo và đổi mới người lớn chúng ta đôi khi chấp nhận những điều sẵn có ấy, vân vân và vân vân… Chính từ những điều tưởng chừng rất giản đơn ấy mà khiến ta lại “ngộ” ra và “vỡ lẽ” được nhiều điều. Cậu hãy thử đọc và điền thêm vào những trong cái “vân vân” của tớ những suy nghĩ của cậu và những điều cậu học được nhé!
Chúng ta luôn có những khoảnh khắc để nhớ và tuổi thơ thì tựa như một mỏ vàng mà ta có thể đào ra hàng tá những kỉ niệm. Nếu cậu đang muốn tìm lại những kí ức tuổi thơ và ngẫm lại dưới con mắt của “người lớn” thì hãy thử đến với những trang văn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” xem sao? Tớ chắc chắn cậu sẽ chẳng thất vọng đâu, mà cũng có khi, sau khi đọc xong, cậu lại có cảm hứng trở thành nhà văn của câu chuyện tuổi thơ của mình đấy!
Nè cậu, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.