Trung thu trong vùng ký ức tuổi thơ

01/08/2025 | 20 lượt xem

Trung thu trong vùng ký ức tuổi thơ

Sáng rực bởi ánh trăng vàng giữa đêm thu trải đầy gió, hương ổi thoang thoảng se sẽ ghé ngang qua, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc và sự đoàn tụ của gia đình bên mâm ngũ quả ngóng trông chú Cuội, chị Hằng.

Đối với trẻ em châu Á, ngoài ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), có thể nói, Trung Thu là một ngày lễ vô cùng đặc biệt.

Chẳng thế mà năm nào cũng vậy, cứ khi nào đi học tập viết đến: thứ… ngày… tháng, thời khắc tớ điền chỗ trống thứ 3 con số 8, tớ bắt đầu cảm thấy tim mình như “đánh trống múa lân”.

Hồi ấy, giác quan đâu có đủ tinh tế để mà nhận ra khi nào thì đất trời giao thoa chuyển mùa đâu cơ chứ, cùng lắm thì tớ biết Thu đến, không khí sẽ mát hơn này, nữa là có mùi hoa sữa. Thật thì tớ bị mê luôn cái mùi hương đó ấy: dịu êm nhưng có gì đó rất mê hoặc.

Nhà tớ ngay mặt đường của một con phố nên mẹ tớ cũng kinh doanh kha khá một số mặt hàng, đại khái có thể gọi là một cửa hàng tạp hóa. Chẳng thế mà cứ đến Trung Thu, tớ là người được đón sớm nhất do đặc thù công việc của mẹ.

Ảnh: Tự chụp (Hôm đi Hàng Mã)

Tớ còn nhớ, khi đếm ngược Trung Thu còn một tháng thì y như rằng nhà tớ lúc nào cũng rực rỡ: những chiếc đèn ông sao “sao năm cánh tươi màu”; những chiếc đèn lồng sáng rực với giai điệu mấy bản nhạc Trung Thu; những chiếc mặt nạ đủ hình của những nhân vật ‘tai to mặt lớn’ gắn liền với tuổi thơ như: siêu nhân, búp bê, thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký; những ống súng nước bắn “bùm bùm” hay những cây gậy Tề Thiên Đại Thánh. Nghe cứ như tớ đang PR về những mặt hàng Tết Trăng Rằm ấy nhỉ, nhưng thực sự với tớ, chúng là những người bạn đặc biệt, cùng tớ lớn lên, gắn bó với tớ và hằn sâu vào kí ức của tớ cho đến bây giờ.

Đấy là còn chưa kể, sáng nào cũng vậy, tớ sẽ dậy sớm cùng mẹ dọn hàng ra, hồi đó bé tí thôi ấy, chẳng với được tới cái dây treo đồ nên thôi ‘tuổi nhỏ làm việc nhỏ’, tớ chọn cách sắp đồ cho mẹ bày hàng. Tớ yêu thích công việc ‘nhỏ’ này ghê lắm, đôi khi tranh thủ tớ được ngắm và mân mê chúng nữa chứ. 

Lướt qua chỗ đồ chơi xinh xẻo ấy, hình ảnh Trung Thu của tớ còn là: bánh dẻo và bánh nướng. Nhân bánh ngày nay thì đa dạng và phong phú hơn với nhiều chủng loại màu sắc, nhưng truyền thống nhất, được ưa chuộng nhất hồi đó đặc biệt với gia đình tớ: bố mẹ tớ vẫn thích ăn nhất là nhân thập cẩm. Nói là gia đình tớ một cách chung chung vì mọi người đều ăn bánh Trung Thu trừ mỗi đứa là tớ. Nghe đến đây, chắc cậu sẽ thấy buồn cười ghê ha, Tết Trung Thu mà không ăn bánh Trung Thu thì còn biết đâu đến hương vị của phá cỗ. Nhưng thú thực với cậu, tớ không ăn bánh Trung Thu, hồi bé nếu có ăn thì chỉ ăn một chút vỏ bánh dẻo thôi cho đến ngày nay thì gần như không ăn hẳn. (Bật mí thêm cậu đừng cười chứ vào ngày Tết cổ truyền, tớ cũng không ăn cả Bánh Chưng nữa).

Một nét Trung Thu mà tớ chắc chắn không chỉ riêng tớ, cậu, các cậu – những người từng có tuổi thơ như tớ chắc hẳn không thể quên đó là Chiếc đèn lông Cá vàng mỗi mùa Trung Thu của Kokomi. Hôm qua mới học về môn Tâm lý Truyền Thông, các bạn tớ show ngay cái quảng cáo đó làm tớ thấy háo hức đúng kiểu cảm giác ngày xưa. Ôi ngóng thật ấy, năm nào cũng ngóng chiếc đèn lồng của Kokomi trong mấy thùng mì, năm nào cũng ra sức ăn mì để lấy đèn lồng cơ chứ. Thật đúng là buồn cười, thật là những điều rất hồn nhiên mà những đứa trẻ con có thể suy nghĩ.

Không lớn lên ở thành phố, ở huyện, hay chốn tấp nập đô thành, không biết cậu đón Trung Thu ra sao, nhưng Trung Thu với những đứa trẻ ở quê như tớ thì thật là đáng nhớ vì 7.7.49 trò để nghịch. Tớ sẽ kể qua về Trung Thu của anh tớ trước nè. Hồi anh tớ học cấp 1, xóm tớ đông trẻ con ghê ấy, toàn các anh chị chạc tuổi anh tớ nên vui lắm. Trung Thu đúng kiểu một đoàn ‘rồng rắn lên mây’ một lượt từ đầu xóm đến cuối xóm vào từng nhà để phá cỗ, trông giăng, sau đó là tiết mục chơi tập thể: ve lon, trốn tìm đồ hàng các thứ.

Còn đối với tuổi tớ sau này, không còn trò ‘rồng rắn’ gõ cửa từng nhà thì sau khi phá cỗ với bố mẹ, chúng tớ hẹn nhau cùng đi Rước đèn. Nói là rước đèn nhưng còn nhiều hơn cả thế và là level khác của anh tớ, nào thì mấy đứa rủ nhau đeo mặt nạ chơi trốn tìm, nào thì mấy đứa bắn nhau ‘bùm, bùm, bằng súng nước, chẳng thế mà hôm nào chơi Trung Thu về người cũng ướt như chú chuột lột. Năm nào cũng bị mắng, nhưng năm nào cũng vui.

Trẻ con mà, chúng tớ có những trò riêng thú vị, chỉ cần không gây ra những tai hại quá nghiêm trọng thì những việc như thế, phụ huynh có bao giờ cấm được đâu.

Thời gian qua đi, những đứa trẻ ngày nào cũng đã lớn, mỗi đứa đều có công việc riêng của mình, thêm vào đó là sự phát triển của công nghệ, cụ thể là những chiếc điện thoại và máy tính. Chẳng thế mà chúng tớ cứ xa cách nhau dần, lớn rồi thành ra ít gặp nhau, nhìn nhau lại có chút sượng sùng và cách đón Trung Thu cũng đã khác đi nhiều.

Có thể nói, mọi sự thay đổi đều có hai mặt của nó. Việc tớ và cậu nhìn vấn đề theo một hướng tích cực là vô cùng cần thiết. Mỗi mùa Trung Thu đến, tớ luôn mong rằng những em nhỏ, chúng có thể đón những mùa Trung Thu thật ý nghĩa, thật đáng nhớ cùng gia đình và bạn bè để khi lớn lên, chúng có thể nhớ về một tuổi thơ thật đúng nghĩa: Một Trung Thu – Tết Thiếu nhi vừa hiện đại những vẫn luôn giữ được những nét truyền thống.