Kẻ bán cảm xúc bằng ngôn từ

01/08/2025 | 21 lượt xem

Kẻ bán cảm xúc bằng ngôn từ

Người ta bán nhiều thứ và mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Tôi cũng mong mình sẽ nhận được điều gì đó qua ‘thương vụ’ này, tôi đặt cho lợi nhuận đó một cái tên mĩ miều với tôi và có thể là bình thường của các bạn, đó là sự quan tâm.

Màn đêm quanh tôi đặc quánh thành từng khối.

Ngoài kia tiếng mưa vẫn vang… tí tách, lộp độp…

Giữa không gian của đêm tối ấy, tiếng tôi nghe thấy nhiều nhất là thanh âm gào thét của con chữ, sự nhảy múa của ngôn từ chờn vờn, ẩn hiện trong đầu. Đó là khi cảm xúc của tôi lên tiếng, và vì lý do nó không giỏi được phác họa bằng lời nói, sự chiến thắng của con chữ đã lên ngôi.

Tôi không phải là người có niềm đam mê với trang giấy trắng hay hộp mực đen ngay từ khi còn bé, những bài tập viết “a, ê” bám lấy tôi ám ảnh chẳng kém sự đáng sợ như những hồn ma. Nỗi ái ngại mỗi khi phải cầm cây viết, viết ra theo một chủ đề mà cô giáo cho sẵn thật hãi hùng trong kí ức của một đứa con nít. 

Vậy mà càng lớn, tôi bị chính nỗi sợ ấy mê đắm. Và rồi thì thứ tình yêu nảy sinh từ chính sự ‘thù hận’ và ‘căm ghét’. Tôi dễ dàng bị lay động, bị đánh gục và rồi thua trận trước sức mạnh của nó. Nói thế có thể bạn nghĩ tôi lạm dụng sự khoa trương hay phóng đại của biện pháp tu từ? Cũng đúng thôi, vì thú thực khi ngồi đánh những dòng này, suy nghĩ đó cũng lóe ra một vệt trong trí óc của tôi, nhưng nếu để nghĩ lại, ngẫm lâu cho sắt đáng thì tôi lại phải bác bỏ suy nghĩ đó là sai.

Tôi không phải là một kẻ giỏi nói năng, càng không phải là một người nghệ sĩ trong việc điều khiển con chữ nói để bộc bạch hay phơi bày cảm xúc của mình trước chư vị khán giả. Vậy nên những “dãi dầu tâm sự” tôi dần dà đóng gói trong những cuốn sổ người ta gọi là nhật ký. Khởi đầu thì dăm ba những lời giới thiệu rất ngô nghê kiểu: Chào bạn nhật ký mình là A, là B, là C. Mình rất vui được làm quen với bạn. Mình rất mong chúng mình có thể cùng nhau chia sẻ nhiều thứ. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn cái này… vân vân và mây mây. Thế nào mà dần dà càng lớn, sự ‘thân thiện’ kiểu đó đã bị thời gian ăn mòn, chằng chào, chẳng hỏi, chẳng giới thiệu, những câu chuyện với đủ thứ suy tư kiểu ông cụ cứ thế tuôn ra kín mít những mặt giấy trắng. Rồi thì chẳng biết thế nào mà lần, duyên – nghiệp cứ bén rễ từ đây. Nở hoa hay không thì chắc còn là chuyện của của những vần thơ, con chữ được mài giũa sau này. 

Thỉnh thoảng hay nhiều lần, dăm bữa hay nửa tháng, vô tình hay hữu ý, bạn có thể đụng độ những dòng chia sẻ “nguệch ngoạc” của tôi ở đâu đó. Đó là khi tôi cảm thấy rã rời với những thứ của hiện tại, những điều chồng chéo đan xen lấy xúc cảm và khối não của tôi, tôi bắt đầu tìm về thế giới của riêng mình, một khoảng trời riêng để rồi hăm hở bán những “hỉ, nộ, ái, ố” qua ngôn từ. Tôi gọi đó là cái thú vui tao nhã của kẻ lơ đễnh với thế thời trong vài phút giây khoái lạc. Tôi gọi đó là vị thuốc mà con người ta tìm kiếm để đổi lấy sự bình yên.

Tôi thấy hình ảnh của mình qua một kẻ khờ bán rong. 

Chà, là tôi đang đi bán những cảm xúc của mình qua những tầng tầng, lớp lớp, cái bí ẩn sâu xa, những điều hàm chứa, và cả những thứ dễ ăn như món đồ đóng hộp qua cách diễn đạt vô thanh của mình.

Còn bạn, nếu muốn mua nó, không gì hơn, hãy trả lại cho tôi điều bạn đang giữ qua cách phác họa riêng của mình.