J'écris ma passion

01/08/2025 | 23 lượt xem

J'écris ma passion

“Tớ luôn tin rằng cả tớ và cậu, chúng ta đều có những đam mê riêng mình, chỉ là ngày nào mắt chúng mình còn sáng, đôi chân này còn khỏe, nhiệt huyết nầy còn dư tràn thì tại sao chúng ta không dám viết lên những niềm đam mê ấy?”

Tớ từng loay hoay trong những ước mơ và sở thích của mình.

Hồi còn bé với mấy chỏm tóc trên đầu buộc như mấy cái sừng trâu, là con gái nhưng chỉ thích xem phim siêu nhân, tớ khăng khăng muốn trở thành siêu nhân để diệt trừ cái ác, bảo vệ bà nội, bố mẹ, anh trai và mọi người trên thế giới.

Lớn thêm một chút, vì tớ thích vẽ lại những nhân vật hoạt hình, truyện tranh mà anh tớ hay bảo:” Lớn lên mày đi làm họa sĩ đi!”.

Ngày lên lớp 3, sau cái buổi đầu tiên học tiếng Anh về và xem tivi có bác Phạm Gia Khiêm, tớ đứng giữa nhà tuyên bố:” Con sẽ thi vào Đại học Ngoại Giao* và trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao như bác ấy!” (*hồi đấy tớ có biết phân biệt Đại học Ngoại Ngữ với Học viện Ngoại giao đâu, tớ nghe loáng thoáng rồi ghép vào đó đấy)

Vài năm, vài năm sau nữa, những giấc mơ của tớ liên tục thay đổi theo thời gian: bác sĩ, luật sư, cô giáo,… vân vân và mây mây.

Hàng loạt những ước mơ theo tớ lớn lên cùng năm tháng, ấy vậy mà ngày tớ lên cấp 3, rồi chính xác hơn ngày tớ nhận thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học. Một đứa từng có hàng ti tỉ ước mơ ấy, lại hoang mang lạc lối trong lựa chọn của chính cuộc đời mình. Tớ không biết một đứa có cá tính như tớ sẽ hợp với công việc gì? Tớ không biết mình thực sự thích cái gì? Và tớ không biết mình sẽ đi về đâu?

Cuối cùng thì quả thực cũng Tạ ơn Trời đã khai sáng cho tớ, tớ tìm được một chuyên ngành, một ngôi trường mà tớ nghĩ đó là nơi tớ thuộc về, là nơi những tháng năm tuổi trẻ, tớ sẽ gắn bó ở đó, một ngôi trường với chuyên ngành Truyền thông và ngoại ngữ phù hợp với nguyện vọng và sở thích của tớ.

Những ngày đầu lên với Giảng đường Đại học, tớ cố gắng tham gia vào nhiều hoạt động để tìm thấy niềm đam mê của mình ngoài ước mơ công việc sau này kia. Quả đúng là tớ đã khai quật được nhiều thứ trong con người tớ và tớ đã tìm lại được cái dây kết nối những đam mê với những ước mơ hồi bé kia.

Tớ sẽ chẳng thể trở thành một Superhero giải cứu thế giới nhưng tớ có thể tham gia “giải cứu” thế giới bằng những việc mà tớ có thể làm. Tớ thích đi và tham gia những hoạt động tình nguyện, những chuyến đi trải nghiệm mang tính cộng đồng. Thấy được niềm vui và nụ cười rạng rỡ của người khác khi nhận được những điều tớ cho đi, trái tim tớ bảo đó là Hạnh phúc.

Tớ chẳng cần phải trở thành một họa sĩ thực thụ với những tác phẩm để đời được mọi người và thế giới hâm mộ. Nhưng, tớ có thể là họa sĩ của cuộc đời tớ, khi rảnh rỗi tớ có thể bỏ ra vẽ những bức tranh mà sau khi vẽ xong tớ cảm thấy yêu đời hơn và tìm được niềm vui trong đó.

Tớ cũng chẳng nhất định sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao (vì thực ra thì tớ cũng không thích những chuyện Chính trị cho lắm). Nhưng nếu tớ cố gắng học cho tốt với ngoại ngữ Anh, Pháp hoặc một ngôn ngữ nào đó…Tớ cũng có thể biết nhiều ngoại ngữ như Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao hay Bác Bộ Trưởng ấy.

Cả việc viết lách hay chụp bâng quơ vài bức ảnh trong những ngày lòng ngập tràn cảm hứng, sau này, tớ có thể chẳng nhất thiết phải trở thành một “Pro Writer” hay “Photographer” nhưng cũng có thể là “Amateur” mà. Tớ có thể bắt đầu bằng việc có vài bài viết trên trang cá nhân, vài bức ảnh hụp với album đây đó, cho tới việc sẽ tạo hẳn một cái Website Blog riêng cho mình như thế này.

Hay việc đi đây đó nữa, có chắc tương lai tớ sẽ trở thành một phượt thủ? Không, không hẳn phải thế, tớ có thể có những ngày buồn, những ngày rảnh rỗi, hay những ngày đôi chân tớ không thể đứng yên một chỗ và thế là tớ sẽ lên một cuốc xe nào đó hoặc có thể là đi bộ. Đi, ngắm ngó, trải nghiệm và lúc về tớ sẽ kể chuyện qua con chữ và những bức ảnh cho cậu nghe.

Thế đấy, có những thứ mình mơ, có những điều mình thích không hẳn cậu phải dành cả đời để gắn bó với nó hay gò ép mình trở lên thật xuất sắc vì nó là công việc nuôi sống bản thân và gia đình cậu sau này. Nhưng chỉ cần cậu chọn ra được ước mơ phù hợp với cậu nhất, gắn bó với nó, còn lại thì đam mê vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà. Cậu vẫn có thể sống với ước mơ, theo đuổi cũng như viết lên những đam mê sở thích của mình bất cứ khi nào cậu muốn. Thật đấy!

Tớ tin là cuộc sống của cậu sẽ rực rỡ và thú vị hơn nhiều khi cậu tìm được những đam mê thực thụ chỉ cần cậu cho con tim mình cất lên tiếng nói mà thôi.

Hy vọng cậu – sẽ làm được những điều mình mong muốn và sống cuộc đời thực sự hạnh phúc, lấp đầy những đam mê và khát khao của mình.

Tái bút,

Cậu – những người luôn bên cạnh tớ, dành thời gian cùng đọc và chia sẻ với những điều tớ viết.

Pic from: Pinterest