Viết cho Trung Thu Cho Em…
Viết cho hai năm – một cuộc hành trình.
Và viết cho tuổi trẻ với những tháng ngày “sống là cho đi”.
Mỗi ngày khi làm thêm một điều gì đó có ích, nhìn thấy niềm vui của người khác, trái tim lại rộng thêm một chút và biết yêu nhiều hơn.
Ảnh: Ban Truyền Thông
Tua lại ký ức…
Một năm trước, có một đứa học sinh cấp 3 đã tốt nghiệp, đang chuẩn bị hành lý lên Thủ đô theo đuổi công cuộc Đại học “chữ to”. Chân ướt chân ráo đăng ký cùng lúc tham gia hai sự kiện.
Ấy là khi tớ biết, giữa thành phố nhộn nhịp và hào nhoáng này, tớ không còn cảm giác cô đơn mỗi Đêm Trăng Rằng không được về nhà cùng gia đình nữa, vì khi ấy, tớ có Trung Thu Cho Em.
Bắt đầu với một đường link trên Facebook mà chẳng nhớ mình đã tìm đâu ra, tớ trở thành một Tình nguyện viên của chương trình.
Những ngày tháng cùng cả một Biệt đội cứ sau mỗi giờ học trên trường, vừa đi tập huấn, vừa đi tuyên truyền người hiến máu. Không những thế là những buổi tối về nhà muộn, ăn cơm muộn, có những hôm thấy mệt ghê, về đến nhà là lăn ra giường. Mệt là thế, khó khăn là thế nhưng hệt như một duyên số, cuộc đời cứ xô đẩy tớ gắn vào Chương trình.
Ngày Tổng kết, nhìn lại chặng đường đã qua, niềm vui trước những cố gắng của mình đã nở hoa kết trái những thành quả tốt đẹp, nhìn nụ cười của những em nhỏ ở Viện, tớ nghĩ rằng mình đã làm được.
Kết thúc năm nhất hoạt động với kha khá những mảng kí ức trong ngăn kéo những cuộc hành trình, tớ để dành câu chuyện cho năm hoạt động thứ hai.
Có nhiều người có lẽ sẽ thắc mắc tại sao tớ lại lựa chọn tham gia chương trình dù tớ không phải thành viên gắn bó như ở Nhà Máu. Nhưng câu trả lời, xin để ở phần cuối, sau khi cậu – những người đủ kiên nhẫn và tò mò để xem, tớ lại muốn “kể lể” điều gì.
Mùa hè 2020 của tớ gắn liền với một “Resort cao cấp hạng sang” mà bất kỳ con dân HANUer như tớ đều biết. Ồ, đúng rồi đấy, là Malibu hay chính xác là Kỳ quân sự đằng đẵng 3 tuần rưỡi trên Mai Lĩnh. Và đúng trong cái khoảng thời gian vừa giống “rời trốn xa hoa, đi về ở ẩn”, hay “rèn luyện phẩm chất đạo đức, và tác phong quân đội” ấy, tớ gặp lại Trung Thu Cho Em.
Chà, gặp lại nhưng lần này với một bất ngờ khác nha. Tớ quyết định đăng ký thử sức với vị trí Chuyên viên Ban Truyền Thông. Nghe mà cũng xịn xò đấy chứ nhỉ?
Tớ vẫn còn nhớ câu chuyện của 2 tháng về trước ấy, những ngày điền vào link đăng ký rồi trở thành Ứng viên Ban Truyền Thông. Giữa nơi “đảo xa” cách biệt với cuộc sống, không máy tính để làm việc, điện thoại thì sóng lúc được lúc không, mạng mẽo chập chờn, đủ thứ bất lợi, khi ấy, một người tên Huyền nữa đã xuất hiện, giúp tớ biến những bất lợi thành tạo điều kiện thuận lợi cho tớ tham gia, tớ gọi là chị, cụ thể là chị Trịnh Huyền. (Không biết chị có đọc không, nhưng là em muốn cảm ơn chị nha, hí hí).
Đó là khởi đầu cho cuộc Hành trình thứ hai của tớ Hành trình Hạc giấy – Trung Thu Cho Em 2020 mang những điều ước của các em nhỏ bệnh nhi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương biến chúng thành sự thật.
Với thử thách là một vị trí mới trong Hành trình lần này, tớ đã học được nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn, thử sức với những việc mà tớ chưa từng làm trước đó.
Khả năng chạy deadline tính trên tiếng và khả năng chịu áp lực với những thể loại mới: kịch bản một video, script cho những buổi phỏng vấn KOLs nổi tiếng: cô Thảo Vân, những bài content chương trình cho đến những buổi chạy đi chạy lại với bút và sổ đi phỏng vấn viết bài. Những cơ hội được gặp gỡ những người nổi tiếng ngoài đời thực: chị Thu Quỳnh (My Sói), anh Kiên (Tôi biết em không biết), các anh chàng vui tính, tài năng của Vlog 1977. Không những thế đó là khoảng thời gian làm việc, quen với các anh chị, các bạn ở Ban. Dẫu rằng gặp nhau không được nhiều, chủ yếu nhiều công việc làm online, nhưng thật tốt khi có nhau bên cạnh như thế.
Điều đặc biệt hơn, lần ở vị trí Chuyên viên này, tớ được biết đến nhiều câu chuyện của các em nhỏ bệnh nhi ở Viện, tiếp xúc nhiều hơn với các em. Mỗi lần như thế, trong đầu tớ lại vang lên bài hát mang tên: Em ước mong sao của chị Lê Cát Trọng Lý và bạn Hoàng Ngân.
Nhìn nụ cười của các em, nhìn cách các em vui đùa và nhìn những bàn tay đầy những nốt tiêm, các em làm tớ suy nghĩ về nhiều điều.
Đó là những hoàn cảnh, những mảnh đời của những em bé đầy nghị lực chống chọi với đủ loại bệnh về máu.
Đó là những ước mơ phải gác lại – một tuổi thơ gắn liền với kim tiêm, ống truyền, thuốc và những lần điều trị bệnh.
Đó là hình ảnh những ông bố, bà mẹ, người ông, người bà khắc khổ ở viện chăm con, chăm cháu.
Những điều đó làm tớ nhớ về hình ảnh của tớ cách đây gần 14 năm – một con bé cũng có một thời gian dài ở viện. Tớ thấy thương các em nhiều hơn, yêu các em nhiều hơn điều đó làm tớ có thêm nhiều nghị lực để cố gắng làm tốt công việc của mình.
Có lẽ đến giờ cậu cũng đã hiểu hơn về lý do của tớ, những điều tớ có thể làm nho nhỏ thôi cho chương trình, cho các em và quan trọng hơn là điều khiến tớ gắn với Trung Thu ở mùa thứ 2.
Khép lại Trung Thu Cho Em 2020 với kết thật đẹp – một Happy Ending khi số lượng đơn vị máu đem về vượt chỉ tiêu rất lớn, trong buổi lễ Trưởng Thành hôm ấy, chúng tớ ôm lấy nhau trong cảm xúc vỡ òa. Vậy là năm nay, Trăng sẽ lên rất sáng, nụ cười các em nhỏ sẽ tươi hơn và Nguyện ước 1000 Cánh hạc của chúng tớ có lẽ đã thành hiện thực.
Gửi lại Hành trình Hạc giấy 2020 nhiều lời cảm ơn, nhiều kỉ niệm và một phần của tuổi 20 còn đó.