Hà Nội của tớ

01/08/2025 | 21 lượt xem

Hà Nội của tớ

“Sự tuyệt vời của một thành phố có lẽ không nằm ở mật độ của ánh đèn điện hay cả list những địa điểm gắn mác “cần phải đi”. Cậu sẽ thực sự yêu một thành phố khi cậu gắn nó với cảm xúc của lòng mình.”

Không có mô tả ảnh.

(Mình về Hà Nội để thương nhau – Minh Ngọc)

Tớ không biết phải nói thế nào với cậu về cảm xúc của tớ dành cho Hà Nội.
Tớ cũng không biết gọi cái định nghĩa “Hà Nội” trong trái tim của tớ là gì?
Nhưng nếu cậu hỏi tớ: Có yêu Hà Nội không?
Câu trả lời của tớ chắc chắn là: Có!

Người ta hay nói thế này:
“Love has no reason. When asked “Why?” The answer is “I don’t know. I just do”. Because love does not come from the mind to know but from the heart to feel.
Tình yêu của tớ dành cho Hà Nội cũng vậy. Nó không dùng lý trí của tớ để phân biệt, để tìm ra lý do tại sao tớ lại yêu. Tớ chỉ biết, Hà Nội mang đầy nỗi lòng đối với tớ.
Để tớ kể xem nào!

Hà Nội những năm tớ chạc 5-6 tuổi đó là hình ảnh của Bệnh viện Nhi Trung Ương với màu trắng áo blouse của các bác sĩ và màu của chiếc giường bệnh, mùi thuốc sát trùng, nhưng mũi kim to thật to và đau thật đau.
Hà Nội những năm đó mang lắm nỗi lo âu của bố tớ, của mẹ tớ và gia đình tớ.

Đến năm tớ học lớp 2, lớp 3, Hà Nội trong tớ là cốc chè tên Bobochacha mà chị tớ hứa sẽ cho tớ đi ăn khi tớ lên thăm chị. Là cái cung thiếu nhi ngay đầu dãy trọ nhà chị tớ với biết bao trò nào cầu trượt, nào đu quay,..Là Cả căn phòng trọ nhỏ của anh chị tớ với cây guitar treo trên tường, cái máy tính cũ thâu được phim Tom và Jerry và những đêm nằm nghe Blog Radio với chị. Hà Nội khi ấy còn là ra Hồ Gươm để ngắm và chụp ảnh với Cụ Rùa, ăn kem sữa dừa ở Tràng Tiền và ra công viên Thủ Lệ để ngắm ngó cả một thế giới những loài động vật.
Hà Nội những năm tháng tuổi thơ tớ là một nơi đầy thú vị, tớ được đi chơi, đi ngắm và no cái bụng.

Hà Nội những ngày anh tớ học Đại học, là tuyến xe từ nhà đến bến Gia Lâm và sau đó bắt đi Nhổn, là căn phòng nhỏ gần Đại học Công Nghiệp. Là những hôm một mình ngồi trong nhà coi máy tính đợi tối anh về đưa đi chơi. Là cái BigC to đùng nơi mà tớ có thể mua được xúc xích và những loại bánh mì dài thật dài và ngon thật ngon. À! Còn cả món khoái khẩu gà rán KFC nữa chứ. Chao ôi thật tuyệt cú mèo!
Hà Nội – với đầy những niềm vui không gọi được tên, là nơi mà cứ nhắc đến anh tớ hay bảo” Nắng, nóng, đông đúc, không biết chỗ nào để đi.”

Hà Nội những ngày mẹ tớ ở viện E, lại là cái bệnh viện với thuốc men, với kim tiêm, với những bức tường trắng và những bữa ăn bệnh viện.

Hà Nội những năm tớ 17 tuổi, ngơ ngác, lạ lẫm, tự bắt xe lên đó để tìm hiểu về ước mơ của mình thông qua những chương trình tư vấn tuyển sinh.

Và giờ là Hà Nội của tớ tuổi 19, là ngôi trường Đại học tớ mơ ước, là căn phòng trọ cùng với các bạn mang tên Bar Chocolate.
Hà Nội với những ngày đường tắc không nhích nổi xe, là khói bụi, là nắng nóng nhưng chẳng hiểu sao ấy tớ vẫn thấy thành phố này đẹp đến mức đa tình.
Hà Nội là những ngày tháng ở Thanh Xuân,
Hà Nội là những ngày ngồi trên con xe 27 chật kín vòng qua Ngã Tư Sở, đi qua Nguyễn Chí Thanh đi tới Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy.
Hà Nội là những buổi tối trà chanh Bụi Phố chém gió cùng lũ bạn, là lang thang ở chợ Phùng Khoang, là đi xem phim ở Rạp Chiếu Phim Quốc Gia.
Hà Nội còn là những ngày tháng với Deadline, với công việc, với bài vở và những hôm tự dưng khóc “tu tu” vì nhớ nhà.
Hà nội cũng là nơi tớ và cậu ấy hẹn nhau và cũng là nơi chúng tớ nợ nhau một lời “Tạm Biệt”.
Hà Nội từ những hình ảnh trong trí nhớ mơ màng của con nhóc 6 tuổi cho tới những điều rất bình thường dung dị và những khoảnh khắc không thể nào quên của một đứa con gái đã sang tới cái tuổi 19. Hà Nội cứ thế đi vào trong trái tim tớ từ lúc nào không hay để giờ khi nhìn lại tớ chỉ có thể nói là Tình Yêu…
Hà Nội mang niềm vui, Hà Nội mang nỗi buồn…
Hà Nội là nơi cất giấu nhiều cảm xúc của tớ.
Còn tớ, đúng nghĩa là một kẻ đã “phải lòng” cái thành phố này!