Viết cho Chuyên ngày 31 tháng 5 năm 2019.
Cậu hỏi tôi về ngày lễ tổng kết của tôi hôm nay. Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn lên bầu trời buồn bã trong màu mưa bạc trắng ấy.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5. Hôm nay là ngày mà chúng tôi chia tay, là ngày mà chúng tôi nói lời tạm biệt với những năm tháng cấp 3, những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của thời mà người ta gọi bằng hai tiếng “học trò”.
Biết nói thế nào nhỉ?
Có người nói hôm nay là một ngày tồi tệ khi mà cơn mưa tháng 5 ấy đã phá hỏng cả buổi lễ bế giảng và rồi thì đến cả cái ‘kỉ niệm ngày cuối cùng” ấy cũng bị lấy đi không thương tiếc.
Tôi không cho rằng họ nói sai, cũng phải: Hôm nay là một ngày chưa trọn vẹn!
Chưa trọn vẹn là bởi vì cơn mưa ” vô duyên, không có ý thức kia làm ướt cả đông bàn ghế mà chúng tôi đã phải bỏ cả cuộc ” chơi” chiều qua để rồi nhễ nhại đi bê đi xếp.
Chưa trọn vẹn là bởi vì ” thứ thời tiết đáng ghét” kia làm nghiêng cả cột cờ.
Chưa trọn vẹn là bởi vì “đám hạt mưa vô tình” đã làm ướt đẫm bộ quần áo. mái tóc, khuôn mặt của các bác bảo vệ, các thầy “đầu trần chân đất” trên nền gạch mưa ướt sũng ấy chỉ để tranh giành với thời tiết cho chúng tôi khoảng không gian của một buổi lễ bế giảng như ở đâu cũng có.
Chưa trọn vẹn là bởi vì sự nuối tiếc khi không gặp được các thầy, các cô, những người bạn để chụp cùng nhau tấm ảnh cuối cùng trước ngày rời xa.
Và cái ngày lễ tốt nghiệp cái kiểu gì mà mỗi lớp chỉ được cử ra 5 học sinh để dự lễ.
Thế nhưng, trước “Sự sắp đặt trớ trêu của Ông Trời” ấy, tôi vẫn cảm thấy đâu đó sự đặc biệt, thứ mà chắc không phải tất cả mọi người đều suy nghĩ giống tôi.
Vì cơn mưa kia đã kéo chúng tôi gần lại đi xích lại gần nhau hơn trong một chiếc ô và tay thì bê ghế.
Vì mấy cái vũng nước đọng lại trên tấm bạt kia đã khiến chúng tôi dành cho nhau những kỉ niệm cuối, những nụ cười vô tư khi đùa nghịch với ” đống nước mưa” ấy và cùng nhau ” trốn thoát” khi cả một tấm bạt to đùng ụp xuống.
Vì cơn mưa ấy mà tôi thấy được nhiều hơn và tình thầy trò, sự tận tụy của các bác từ bảo vệ cho đến lao công. Cảm ơn mọi người đã hy sinh vì chúng em.
Và vì niềm vui niềm hạnh phúc khi nhận được những món quà, những lời chúc từ những người đặc biệt trong buổi lễ cuối năm.
Cảm ơn tất cả mọi người vì những khoảnh khắc sẽ chẳng bao giờ có được thêm một lần nữa ấy. Sau tất cả, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay sẽ là một điều mà chắc chắn tôi sẽ ân hận suốt những năm tháng còn lại.
Cảm ơn và cảm ơn tất cả.
Tạm biệt và tạm biệt tất cả.
Thanh xuân ấy, tình cảm ấy, những con người ấy, mái trường ấy.
Và vì tuổi trẻ bên khung trời Chuyên năm ấy, chúng ta đã cùng nhau……..
Gửi Chuyên – Thời thanh xuân tuyệt vời nhất
01/08/2025 | 19 lượt xem
