“SOMETIMES you love a city not because it has SOMETHING but because it has SOMEONE”
Tớ và cậu yêu xa.
Ngày đầu cậu bước chân lên tuyến xe bus qua thăm tớ, hôm đó trời nắng đến lạ. Là thời tiết hay là vì trái tim tớ chạy “marathon” vì sắp gặp được cậu đây?
Câu hỏi đó, tớ không biết nói làm sao để trả lời cậu.
Ngồi trên con xe đạp, lóc cóc chiếc ba lô, cậu chở tớ dạo quanh thành phố. Rồi cậu quay lại nửa đùa nửa thật với tớ :“Nếu chúng mình chia tay nhau, có lẽ tớ sẽ không bao giờ quay lại thành phố này nữa.”
Tớ hỏi: Tại sao? Cậu chỉ cười hì hì:”Thành phố này bé con tí, chật chội, chẳng có gì ngoài cậu. Rồi mai này nếu mình xa nhau, tớ tìm lý do gì để trở lại đây nữa? Cậu định cho tớ quay lại để ôn lại những kỉ niệm của chúng ta à?”
Tớ xịu mặt, cậu lại cười ha hả như trêu tớ:“Đùa thôi, sau này chúng mình sẽ còn ở bên nhau lâu thật lâu. Tớ sẽ qua đây nhiều hơn, chở cậu đi khắp cái thành phố này.”
Vậy mà thế nào, 2 năm sau, lời hẹn trong cái buổi chiều tháng 5 ấy, chúng mình không thực hiện được.
Cậu trở về thành phố của cậu, tớ vẫn ở lại nơi đó.
“Mãi mãi và sau này” thực ra chỉ là một lời nói dối hay một lời hứa mà chúng ta không thể thực hiện được.
Hóa ra sau này, chỉ còn thành phố này, còn tớ và hàng chuỗi những kỉ niệm của chúng ta…
Con đường tớ và cậu đã đi qua.
Bến xe nơi tớ đón cậu bằng niềm vui và chào cậu bằng những nỗi buồn đọng trên khóe mắt.
Những quán quen cậu và tớ hay ngồi cạnh nhau.
Tất cả đã theo bước chân của cậu, ngày cậu ra đi, trở thành những kí ức của tớ về cậu, của riêng chúng ta, nơi thành phố ấy.
Cậu đi rồi, còn tớ…
Tớ vẫn đi tiếp qua những con nơi đó: mạnh mẽ, can đảm, vững chãi.
Tớ sẽ giữ, sẽ cất tất cả vào trong góc nhỏ trái tim của tớ. Tớ sẽ nhớ về cậu. Kể cả khi không còn bên nhau, tớ vẫn luôn mong cậu bình an và hạnh phúc.
Tớ tin rằng, tình yêu đôi khi cũng cần học cách buông bỏ.
Tớ tin rằng, tình yêu luôn có thể có những đoạn kết khác nhau, dù thế nào chúng ta cũng cần mỉm cười và đối diện với nó.
Vì sao ư?
Vì trong hành trình đi tìm hạnh phúc, có những đoạn đường chúng ta có thể đi cùng nhau nhưng có những đoạn đường – cậu sẽ đi tiếp, mà không có tớ.
Và vì, cậu từng là một người bạn đồng hành quan trọng tuyệt vời của tớ – trong những năm tháng thanh xuân đầy thanh âm này.
I wish nothing but the best for you!